tinhhuongkhogo.com

Ngồi nói chuyện với nhỏ Thật sự xé lòng trước những gì mà nhỏ tâm sự với mình

Ngồi nói chuyện với nhỏ... Thật sự xé lòng trước những gì mà nhỏ tâm sự với mình. Nhỏ 15 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi cần được sự uốn nắn, quan tâm từ gia đình. Mẹ mất khi còn nhỏ, ba đi bước nữa. Tưởng như có dì sẽ lo lắng quan tâm cho nhỏ, nhưng thật phũ phàng... Dì quá khắt khe và nanh nọc. Những gì nhỏ nói, tôi cảm thấy nó quá già dặn với thực tế là nhỏ đang 15. Một mình bươn chải vào Sài Gòn để phụ bốc gạch. Nhưng thời tiết Sài Gòn khá "đỏng đảnh", nên nhỏ phải nhịn đói, dè xẻng từng đồng. "Mỗi đêm người ta ngồi bấm điện thoại, gọi điện cho gia đình, còn em chỉ thui thủi ngồi nhìn dòng xe chạy". Khi đã quá sức chịu đựng, nhỏ bỏ về quê để mong muốn thay đổi cuộc sống....
Nhỏ tâm sự nhiều lắm, rất nhiều, mình chỉ nhớ gì thì viết ra đó. Cố gắng không để rơi nước mắt, sợ nhỏ thấy. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn công việc này đã cho tôi tiếp xúc, trải nghiệm và nhìn nhận lại bản thân. Trước khi tạm biệt, nhỏ nói rằng: "Em ở đây để chờ múa lân, sau đó vào Nha Trang kiếm việc làm,... biết đâu được sẽ có dư một ít em muốn tự lập..." Nghe xong, mình nghẹn ngào, như có cái gì đó xé toạc lồng ngực...
Mọi lời nói sẽ trở nên vô nghĩa, Anh mong mọi chuyện sẽ ổn và chúc em gặp may mắn. Ở trên cao kia, Mẹ sẽ luôn dõi theo và che chở cho em.
P/s: câu từ rời rạc, tôi không dám chụp hình nhỏ, vì sợ câu chuyện bị cắt ngang.
11/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *